Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 108

 Lòng của cô lạnh dần, từ từ cô không phản kháng nữa, cứng ngắc duỗi thẳng thân thể, mặc cho tay của hắn tùy ý chiếm đoạt cùng xâm nhập.

"Em ở dưới người hắn, cũng cứng ngắc như vậy sao, một chút phản ứng cũng không có, như một cái xác chết? Tôi đối với em không đủ thỏa mãn để nâng lên nhiệt tình của em sao?"

Hô hấp nóng rực của hắn vang lên ở bên tai cô.

Vừa nói xong, bàn tay to của hắn đã nắm trước ngực mềm mại của cô, dùng sức đè xuống. Lạc Tích Tuyết bị đau khẽ hô, lại kiên cường không chịu nghênh hợp hắn, hắn căn bản là coi cô như một thứ đồ chơi, phát tiết công cụ!

Lạc Tích Tuyết không nói lời nào, đôi môi cắn đến chảy máu, bị Lãnh Khinh Cuồng trong lúc vô tình liếm đến.

Hắn hung ác ở trên người cô gặm cắn, ở trên vai cô, để lại ấn ký thuộc về mình——

"Cầu xin tôi, tôi sẽ nhẹ một chút! !" Lãnh Khinh Cuồng giọng nói chậm lại, nhưng hơi thở lạnh lẽo lại làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

"Không —— ngươi chết cái ý niệm này đi, Lãnh Khinh Cuồng, tôi chưa bao giờ biết anh là một kẻ biến thái như vậy! !"

"Cái em không biết vẫn còn rất nhiều —— tôi từ từ sẽ để cho em biết, em đã không chủ động, không thể làm gì khác hơn là tôi tự tới vậy"

Hắn nâng thân thể của cô lên, từ phía sau hung hăng đâm vào, một hồi như tê liệt đau nhức truyền đến, Lạc Tích Tuyết âm thanh run rẩy sợ hãi kêu, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì.

Cơn ác mộng y hệt trong quá khứ xẹt qua trong đầu cô, cô không hiểu tại sao đàn ông luôn thích sử dụng sức mạnh, rõ ràng cô không muốn, nhưng tại sao không có ai chịu nghe ý kiến của cô.

Trước kia Lạc Thiên Uy là như thế này, hiện tại Lãnh Khinh Cuồng cũng như vậy, cô cực kỳ chán ghét loại cảm giác này.

Chẳng lẽ đàn ông trời sanh chỉ biết lợi dụng thân thể của mình, cưỡng bách phụ nữ sao?

Đàn ông thì ra đều giống nhau , trong xương trời sanh tính thích chinh phục phụ nữ, cho dù bề ngoài ngụy trang rất tốt, nội tâm vẫn như vậy .

Đau đớn đã làm cô không cách nào hô hấp, Lạc Tích Tuyết chỉ có thể cố nén phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào rên rỉ, cô muốn trốn tránh, nhưng là, thế nào cũng không tránh thoát được hắn.

Mỗi một cái tiến quân thần tốc đều làm cô đau đến tê tâm liệt phế, cô bị hắn vững vàng kiềm chế dưới thân nói gì đều không thể đẩy hắn ra, cường ngạnh tiến công thân thể.

Lệ, chảy khô, Lạc Tích Tuyết, thanh âm khàn khàn, đau đến không có một chút hơi sức nào, nhưng Lãnh Khinh Cuồng như cũ không chịu buông tha cô, cơ ngực bền chắc chảy xuống vài giọt mồ hôi trong suốt.

Lạc Tích Tuyết tuyệt vọng thở không ra hơi, trước mắt một mảnh tối đen, hận không được cứ như vậy chết đi.

Ý thức của cô dần dần mơ hồ, trong đầu hỗn loạn không chịu nổi.

Đang lúc này, một đạo bóng người vọt vào chỗ bọn họ, nhặt vật nặng dưới đất lên hung hăng đánh vào người Lãnh Khinh Cuồng.

Lãnh Khinh Cuồng té xuống , bị buộc buông Lạc Tích Tuyết ra.

"Tích Tuyết, Tích Tuyết, em không sao chứ?" Cầm Tư Liên lo lắng chạy tới, cởi xuống áo khoác phủ lên người của Lạc Tích Tuyết.

Cô cho là hắn không bao giờ tổn thương Lạc Tích Tuyết, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại dùng cái phương pháp ngu xuẩn này để giữ cô ấy lại.

"Lãnh Khinh Cuồng, anh thật là quá đáng, làm sao anh có thể như vậy đối với Tích Tuyết?" Cầm Tư Liên không nhịn được trách cứ té hắn ta.

Lãnh khinh cuồng chỉ là lạnh lùng liếc cô một cái, khuôn mặt khinh thường: "Biến, nơi này không có chuyện của cô! !"

Hắn đã nghĩ qua, hắn muốn đem Tích Tuyết mang đi, tuyệt đối sẽ không để cho cô rời đi, càng không thể nào đồng ý chuyện cô muốn chia tay.

Nói xong, hắn lần nữa đi đến gần Tích Tuyết, Lạc Tích Tuyết mới vừa rồi bị kinh sợ, đối với Lãnh Khinh Cuồng theo bản năng kháng cự, thấy hắn đến gần mình, lại không tự chủ khẩn trương, toàn thân phát run.

"Anh không được qua đây! ! !"Cô run rẩy thanh âm nói.

"Tích Tuyết, cùng tôi về nhà, về sau tôi không để cho em rời tôi mà đi!" Lãnh Khinh Cuồng đem cô ôm chặt lấy.

Cầm Tư Liên bây giờ nhìn không nổi nữa, cô qua kéo Lãnh Khinh Cuồng ra, đem Lạc Tích Tuyết bảo hộ ở phía sau: "Khinh Cuồng, cầu xin anh thành thục một chút được không? Cô ấy đã nói không yêu anh rồi, anh cũng trả thù cô ấy rồi, còn muốn như thế nào nữa, anh buông tay đi!"

"Buông tay? Cô nói tôi buông tay?" Trong mắt Lãnh Khinh Cuồng hiện lên tia điên cuồng, bàn tay to của hắn hung hăng nhéo bóp lấy cổ của Cầm Tư Liên,"Cô tính làm gì? Lạc Tích Tuyết là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để cho cô ấy rời đi, nếu như cô dám tiết lộ hành tung của cô ấy cho Chiêm Mỗ Tư biết, tôi hiện tại liền giết chết cô ."

"Khụ khụ ——" Cầm Tư Liên lập tức cảm thấy khó thở, sắc mặt nhanh chóng chuyển qua xanh mét, Lãnh Khinh Cuồng càng gia tăng sức lực, thật độc ác muốn giết chết cô.

"Anh muốn giết tôi?" Trong mắt của cô đầy nước mắt, tâm càng thêm đau tê tâm liệt phế, vì có thể cùng Tích Tuyết ở chung một chỗ, hắn như thế này mà độc ác muốn mạng của cô.

"Tư Liên! !" Lạc Tích Tuyết nhìn thấy Cầm Tư Liên đau đớn, từ hoảng hốt tỉnh táo lại, xông tới kéo lấy cánh tay đang bóp cổ Cầm Tư Liên ra: "Lãnh Khinh Cuồng, anh buông tay, như vậy cô ấy sẽ chết mất!"

"Tôi chính là muốn cô ta chết! !" Lãnh Khinh Cuồng trong mắt khắc nghiệt, ý lạnh lan tràn, hắn một bóp cổ của Cầm Tư Liên, một cái tay khác đẩy Lạc Tích Tuyết ra.

Lạc Tích Tuyết vốn thân thể đã hết sức lực, căn bản là đứng không vững, bị Lãnh Khinh Cuồng như vậy đẩy ngã, cả người nặng nề ngã xuống, nện đầu vào đất lập tức ngất đi.

"Tích Tuyết! !" Hai người đều chấn động, vội vàng chạy đến bên người Lạc Tích Tuyết.

Cầm Tư Liên đỡ Lạc Tích Tuyết dâyk, cẩn thận kiểm tra.

Lãnh Khinh Cuồng khẩn trương hỏi: "Cô ấy thế nào rồi?"

"Đã hôn mê, trước đưa cô ấy đi bệnh viện! !" Cầm Tư Liên nóng nảy nói.

Khi Lạc Thiên Uy nhận được tin tức chạy tới bệnh viện, các bác sĩ đang làm cấp cứu cho lạc Tích Tuyết.

"Xin hỏi vị nào là người thân bệnh nhân?" Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra ngoài.

Lạc Thiên Uy Lập tức bước lên: "Là tôi, cô ấy như thế nào rồi?"

"Tiên sinh, tình hình của bệnh nhân không mấy khả quan." Bác sĩ thở dài nói.

Thì ra là, trải qua kiểm tra phát hiện Lạc Tích Tuyết vì đập đầu xuống nền đất cho nên dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Hiện tại trong óc của cô đã bắt đầu tạo thành khối máu, lấy khối máu ra sẽ phải làm giải phẩu, nhưng khối máu hiên tại lại đang chèn lên dây thần kinh quan trọng, nếu phẫu thuật không thành công sẽ dẫn đến cái chết.

Cho nên hiện tại biện pháp duy nhất, chỉ có thể dựa vào dược vật ổn định khối máu khuếch tán, chờ máu bầm tự tản đi.

Nhưng là máu bầm khi nào tan ra, không có ai biết, có lẽ mấy ngày nữa sẽ tản đi, có lẽ mười mấy năm sau, thậm chí vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh.

Nghe lời nói này, Lạc Thiên Uy cầm cự không nổi ngã ngồi ở trên ghế, thật lâu không thể nói.

Mà Lãnh Khinh Cuồng cũng từ mới vừa rồi mất trí liền tỉnh táo lại, trong lòng áy náy, ảo não không thôi.

"Phanh! !"

Nặng nề một quyền nên thẳng lên khuôn mặt của Lãnh Khinh Cuồng.

Lãnh Khinh Cuồng không có né tránh, cứng rắn nhận một quyền của Lạc Thiên Uy

"Nếu như cô ấy vĩnh viễn không tỉnh lại, tôi sẽ khiến cho cả Lãnh thị chôn theo! !" Cặp mắt Lạc Thiên Uy đỏ lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tức giận, hắn như một dã thú, tùy thời sẽ bộc phát.

Lãnh Khinh Cuồng bị hắn đánh vào trên đất, một câu nói đều nói không ra.

Hắn đã ngu, bối rối, thậm chí hi vọng Lạc Thiên Uy có thể như vậy đánh chết hắn! !

Hắn biết mình đáng chết, làm tổn thương cô.

Cô có thể vĩnh viễn không tỉnh lại —— bác sĩ nói như vậy, không thể nghi ngờ là tuyên bố Lạc Tích Tuyết có thể trở thành người sống đời sống thực vật.

Là hắn làm hại cô! !

"Sớm biết, tôi không nên để cho cô ấy đơn độc đi tìm ngươi! !" Lạc Thiên Uy sắc mặt tối đen, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Lãnh Khinh Cuồng, chậm rãi từ trong lòng ngực móc ra một cây súng lục.

Ánh mắt của Lãnh Khinh Cuồng trống rỗng nhìn hắn, không nhúc nhích, không có nói một câu.

"Ngươi lại dám làm tổn thương cô ấy như vậy?" Lạc Thiên Uy đề cao giọng nói, chỉ cảm thấy lửa giận trong nháy mắt bị đốt lên, trong lòng có cái gì muốn nổ tung.

Chương 284: Anh Ta Không Phải Bố Con, Bố Mới Phải!


Edit: Fannie93

“Lạc tiên sinh, Lãnh tiên sinh, xin tỉnh táo chút, nơi này là bệnh viện.” Mấy y tá tới đây nhắc nhở.

“Tôi đếm tới ba, người không liên quan cút ngay cho tôi! !”. Lạc Thiên Uy cầm súng trong tay, gầm nhẹ một tiếng, đám y tá cùng bác sĩ vội vàng chạy ra.

“Bằng!”. Lạc Thiên Uy không chút do dự bắn một phát súng, bắn trung vào bên vai trái của Lãnh Khinh Cuồng.

Lãnh Khinh Cuồng không né tránh, mà là ngã xuống đất, trên trán đổ mồ hôi.

“A, Khinh Cuồng! !”. Cầm Tư Liên từ trong bệnh ra ngoài, nhìn thấy một màn này vội vàng chạy tới đỡ Lãnh Khinh Cuồng.

“Lạc tiên sinh, anh điên rồi sao? Coi như Khinh Cuồng có lỗi, anh cũng không thể dùng súng bắn anh ấy!”. Cầm Tư Liên đau lòng chất vấn.

Lạc Thiên Uy chỉ lạnh lùng nhíu mày: “Người làm tổn thương tới Tích Tuyết, sẽ phải ---- chết”.

Cầm Tư Liên châm chọc cười lạnh: “Trên đời này người tổn thương cô ấy nhiều nhất chính là anh, có phải anh nên chết trước hay không!”

“Cô”. Lạc Thiên Uy tức giận, nếu Cầm Tư Liên không phải là bạn tốt của Lạc Tích Tuyết, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta.

“Ông chủ, viện trưởng đến rồi!”. Uy Mục ở sau lưng anh nhỏ giọng bẩm báo.

Lạc Thiên Uy còn phải tới gặp viện trưởng, nói về bệnh tình của Lạc Tích Tuyết, tạm thời bỏ qua cho Lãnh Khinh Cuồng.

Nhưng ai biết được, anh vừa mới xoay người, cô bé Băng Mông run rẩy nhìn thấy đứng ở cửa phòng bệnh.

“Băng Băng.” Tất cả mọi người sợ ngây người, cô bé sợ như vậy, chắc chắn là nhìn thấy Lạc Thiên Uy nổ súng bắn vào Lãnh Khinh Cuồng.

Tiểu Băng Băng không nói lời nào, nhưng sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Uy.

Cầm Tư Liên nhờ y tá đưa Lãnh Khinh Cuồng vào phòng cấp cứu, chuẩn bị tới dỗ cô bé, ai ngờ tiểu Băng Băng thấy Lãnh Khinh Cuồng phải đi, vội vàng xông tới.

“Bố! !”. Bé bỏ qua Lạc Thiên Uy, trực tiếp chạy vội tới trong ngực Lãnh Khinh Cuồng.

Thân thể Lạc Thiên Uy cứ như vậy đứng yên tại chỗ, trong mắt có vẻ bi thương khó nén, càng thêm hận Lãnh Khinh Cuồng.

Người phụ nữ của anh bị anh ta cưỡng hiếp, con gái của anh vẫn còn nhận anh ta làm bố, cái này bảo anh làm sao có thể dễ dàng tha thứ đây?

“Lạc Băng Mộng, con nghe rõ ràng đây, anh ta không phải bố con, bố mới là bố con, con định nhận bừa sao?”. Lạc Thiên Uy đột nhiên hét lên, kéo Băng Băng tới trước mặt mình, tức giận quát.

Tiểu Băng Băng sửng sốt một chút, sau đó khóc òa lên.

“Hu hu hu, cậu là người xấu, cậu bắt nạt Băng Băng, bắt nạt bố, Băng Băng không thích cậu! !”. Tiểu Băng Băng vừa khóc vừa oán trách.

Lạc Thiên Uy càng thêm tức giận, hung hăng trừng mắt về phía đứa bé, giọng nói lần nữa cao vút: “Đều đã theo như con nói, anh ta không phải bố con, con không rõ ràng gì cả ! !”

“Hu hu, con ghét cậu, bố chính là bố, con ghét cậu! !”. Tiểu Băng Băng không chịu khuất phục, vẫn khóc.

Cầm Tư Liên không đành lòng, “Lạc tiên sinh, ân oán của người lớn không cần ở trên đứa trẻ, tuổi Băng Băng còn nhỏ, bây giờ bé còn không hiểu, xin anh không nên kích con bé nữa.”

“Nhưng tại sao con bé không hiểu tôi mới là bố nó? Hả?”. Lạc Thiên Uy khổ sở ôm đầu, quan hệ này càng ngày càng hỗn loạn.

Vốn Lãnh Khinh Cuồng như vậy đối với Tích Tuyết, anh bắn anh ta một phát làm sao đủ? Anh còn có ý định gửi cho anh ta để tìm, nhưng con gái bây giờ ai.

“Lạc tiên sinh, tuổi đứa bé còn quá nhỏ, anh nói với bé những thứ này chưa chắc bé hiểu, huống chi lúc có Tích Tuyết, cũng đã nói qua rằng muốn Băng Băng từ từ tiếp nhận sao? Dù sao đứa bé đã có thời gian gắn bó dài với Lãnh Khinh Cuồng, bây giờ không phải là lúc bảo Băng Băng ai là bố, bệnh tình của Tích Tuyết mới là quan trọng nhất, không phải sao?”. Cầm Tư Liên nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Uy Mục cũng ở một bên nhắc nhở: “Ông chủ, phu nhân vẫn còn đang hôn mê đấy.”

Lạc Thiên Uy nghĩ tới Lạc Tích Tuyết, quyết định tạm thời để xuống ân oán, nhưng chỉ muốn mang phụ nữ của mình về, không thể để cho cô ở chung một chỗ với Lãnh Khinh Cuồng.

Mặc dù Băng Băng khóc ầm lên, kháng nghị, nhưng vẫn bị thủ hạ của Lạc Thiên Uy đưa đi.

Giường bệnh to như vậy, Lạc Tích Tuyết vẫn hôn mê như thế, khuôn mặt đẹp mất đi màu sắc thường ngày, thay vào đó là một mảnh ảm đạm.

Lạc Thiên Uy đã nói chuyện với viện trưởng, biết tỷ lệ cô tỉnh lại không cao, nhưng không phải hoàn toàn không có hy vọng.

Nhưng quá trình chờ đợi này khá dài, như muốn xé trái tim của anh.

Anh ngồi ở bên giường nắm chặt tay cô, tinh thường thấy cô hô hấp có đứt quãng, giống như lúc nào có thể mất đi sự liên hệ với cái thế giới này.

Trong chớp nhoáng, nỗi đau trong lòng anh càng bị đâm sâu hơn, lan rộng hơn, càng đau đớn, trở thành biển mênh mông.

“Tích Tuyết, em không cần ngủ, đứng lên được không?”

“”

“Tích Tuyết, em không cần phải rời khỏi anh, được không?”

“”

“Tích Tuyết, em dậy đi, anh nói cho em biết một bí mật.”

Nói xong, nước mắt từ trên mắt Lạc Thiên Uy rơi xuống tay Lạc Tích Tuyết, anh cầm tay lạnh lẽo của cô, để lên trên mặt mình, cố gắng sưởi ấm tay cô.

Lạc Tích Tuyết vẫn ngủ say, thật giống như tất cả hỗn loạn xung quanh không có quan hệ gì với cô.

Lạc Thiên Uy thở dài một cái, bồi bạn với cô ba ngày hai đêm, nói với cô vài đêm, cuối cùng thể lực anh cạn kiệt ngã xuống trên giường bệnh của cô.

Bác sĩ truyền nước cho Lạc Thiên Uy, anh gần đầy rất ít ăn cơm, Tích Tuyết không tỉnh lại, anh không muốn làm gì, chỉ muốn coi chừng cô.

“Tích Tuyết, em tỉnh lại đi, anh với Băng Băng đều đang đợi em!”. Lạc Thiên Uy nâng tay cô lên, đặt ở bên môi hôn.

Vốn định đưa con gái tới bên cạnh mẹ, có thể khiến Lạc Tích Tuyết có chút ý thức.

Nhưng lần trước Băng Băng bị hù sợ hoảng sợ như vậy, sau đó không nói gì, Lạc Thiên Uy cũng không biết nên làm cái gì, bác sĩ đều nói đứa bé sức khỏe bình thường, là tiềm thức không muốn nói, đặc biệt không muốn nói chuyện với anh.

Anh không có biện pháp, mỗi lần chỉ có thể xin Cầm Tư Liên đưa cô bé tới phòng bệnh.

Tiểu Băng Băng nhìn thấy Lạc Tích Tuyết không nói chuyện, chỉ khéo léo cuộn thân thể nhỏ vào trong ngực Lạc Tích Tuyết, yên lặng khóc.

Bé thật sự nhớ mẹ, nhưng tại sao mẹ vẫn ngủ?

Cậu đó nói với bé những lời rất kì quái, nói cậu mới là bố của bé, nhưng bố của bé không phải cậu ấy, tại sao cậu lại nói như vậy, tại sao cậu muốn bắt nạt bố?

Bé rất hận cậu, không cần để ý tới cậu nữa.

Nhưng bé không để ý tới cậu, tại sao mẹ cũng không để ý tới bé?

Tiểu Băng Băng nghi ngờ núp ở trong ngực Lạc Tích Tuyết, như thế nào cũng không hiểu, mình đã làm sai điều gì, khiến mẹ tức giận.

Hơn mười ngày đã qua, từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển sang phòng bệnh cao cấp, Lạc Thiên Uy mời mười người chăm sóc, mỗi ngày chăm sóc cho thân thể Lạc Tích Tuyết.

Anh đưa Tích Tuyết về biệt thự trong nước, đi tới thành phố mà hồi bé bọn họ ở.

Anh cho rằng nhu vậy sẽ khiến cô tỉnh, nhưng vẫn thất vọng, Lạc Tích Tuyết vẫn không tỉnh, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích.

Cô giống như là một pho tượng, không hề có mạng sống.

Lại qua mấy tháng, Lạc Thiên Uy càng gấp hơn, Lạc Tích Tuyết hình như không có dấu hiệu thanh tỉnh.

Anh chỉ có thể tất cả mọi chuyện về biệt thự xử lý, một tác cũng không rời khỏi cô.

Bùi Địch đã đi học rồi, mỗi ngày sau khi tan học thì công việc cố định của bé chính là chăm sóc Băng Băng.

Băng Băng tuyệt không để ý tới Lạc Thiên Uy, nhưng chơi với Bùi Địch rất vui vẻ, có lúc Lạc Thiên Uy đi ra ngoài có chuyện, bé sẽ nói với anh trai mấy câu, nhưng Lạc Thiên Uy về nhà, bé tuyệt nhiên không mở miệng.

Lạc Thiên Uy biết con gái xa cách anh, tuy nhiên không thể làm gì,anh ở trước mặt bé bắn trúng vào người bố từ nhỏ bé thích là Lãnh Khinh Cuồng, tại sao đứa bé có thể không hận anh, anh nên nói với con thế nào, lãnh Khinh Cuồng đối với mẹ làm chuyện xấu đây?

Anh không mở miệng được, chỉ có thể để bé đi hận anh.

Vết thương trên người Lãnh Khinh Cuồng cũng dần dần khỏi hẳn, mỗi lần thừa dịp Lạc Thiên Uy không ở đây, anh cũng tới len lén nhìn Lạc Tích Tuyết. Nhưng anh không dám vào cửa, chỉ ở nơi xa ngắm nhìn,sợ mình đến gần sẽ kích thích cô, cơ hội tỉnh lại của cô càng mong manh.

Sau giữa trưa, mặt trời lên cao rực rỡ, kim quang như dòng nước từ từ, cực kì chậm rãi và rộng lớn bao trùm ra vùng đất, hoa ở trong vườn, xuân ý dào dạt, tiểu Bùi Địch dẫn Băng Băng vào trong vườn chơi trốn tìm, hai đứa bé chơi rất vui vẻ.

Lạc Thiên Uy bưng một ly cà phê, đứng ở trên bàn công nhìn màn này, khóe miệng nâng lên thành nụ cười.

“Tích Tuyết, em xem con chúng ta đều lớn rồi, em nhanh tỉnh dậy đi, 2 đứa rất nhớ em, không cần ngủ nữa!”. Lạc Thiên Uy nắm lấy eo của Lạc Tích Tuyết, một tay vuốt ve gương mặt của cô, híp lại con ngươi kín như bưng.

Lúc này, có người gõ cửa phòng ngủ, Lạc Thiên Uy đang ôm Tích Tuyết, miễn cưỡng nói một câu: “Vào đi!”

Uy Mục theo tiếng mà vào, cung kính nói: “Ông chủ, bác sĩ Mai Lực Khắc đến, anh ấy đang ở thư phòng chờ ngài!”

“Ừ.” Lạc Thiên Uy gật đầu một cái, nhẹ nhàng đặt thân thể Lạc Tích Tuyết xuống, đắp kín chăn cho cô, lúc này mới ra khỏi căn phòng.

Uy Mục đuổi theo ông chủ đi tới, mặt lộ vẻ khó khăn.

“Còn có việc?”. Lạc Thiên Uy nhìn ra anh khó xử.

“Còn có một người nữa cũng tới, là thăm phu nhân!”. Uy Mục do dự bẩm báo.

Lạc Thiên Uy không cần suy nghĩ liền cự tuyệt: “Để cho anh ta đi!”

Uy Mục lập tức nói: “Không phải Lãnh Khinh Cuồng.”

“Vậy là ai?” Lạc Thiên Uy dừng bước, xoay người.

“Là một người đàn ông tên là Tiếu Vũ Trạch, anh ta nói anh ta là bạn trước kia của phu nhân!”. Uy Mục trả lời.

Lạc Thiên Uy hơi kinh ngạc, hơn nữa không xác định: “Tiếu Vũ Trạch?”. Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ!

Chuyện cũ từng dính dáng tới trái tim, lại để cho anh nhớ lại quá khứ với Lạc Tích Tuyết.

Uy Mục thấy Lạc Thiên Uy không nói gì, tiếp tục bẩm báo: “Vị Tiếu tiên sinh này là thị trưởng vừa đến nhận chức.”

Nếu như là người bình thường, có thấy cũng không sao cả, nhưng thị trưởng tự mình tới đây, bọn họ luôn nể mặt nghênh đón.

“Được, cậu sắp xếp mấy người dẫn anh ta đi gặp phu nhân!”. Lạc Thiên Uy gật đầu đồng ý, Tiếu Vũ Trạch sở dĩ sẽ đến, hơn nửa là biết rõ tình trạng bây giờ của Lạc Tích Tuyết.

Vốn là theo quan hệ trước kia của Tiếu Vũ Trạch cùng Lạc Tích Tuyết, anh sẽ không đồng ý cho hai người gặp mặt lại, nhưng bây giờ là thời kì mấu chốt của Tích Tuyết, anh cũng không phải nhìn trúng thân phận thị trưởng của Tiếu Vũ Trạch, điều anh quan tâm là bạn trai cũ tới thăm cô, có kích thích Tích Tuyết sớm tỉnh lại hay không.

Lạc Thiên Uy xoay người đi tới thư phòng, ở đó có bác sĩ Mai Lực Khắc là bác sĩ chuyên khoa về não tốt nhất trên thế giới, anh cần nghe bác sĩ khám và ý kiến chữa bệnh.


Chương 285: Cô Chỉ Nhớ Anh Là Em Trai


Edit: Fannie93

Lạc Tích Tuyết nằm ở trên giường, yên tĩnh, nhẹ nhàng như thiên sứ mỹ lệ.

Gió nhẹ thổi qua, thổi lên tấm rèm trắng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp của cô lộ ra, như mỹ nhân ngư dưới nước khiến người ta động lòng.

Nhưng mỹ nhân ngư, cứ ngủ say như vậy vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả người cô từng yêu, Tiếu Vũ Trạch gọi nhưng cô vẫn không tỉnh lại.

Sau khi Lạc Thiên Uy đưa đi bác sĩ, vẫn ở bên giường tiếp tục chăm sóc cho cô.

Anh đã nói chuyện với bác sĩ rồi, chờ khi thân thể Lạc Tích Tuyết hồi phục tốt, sẽ đưa cô đi nước Mỹ phẫu thuật.

Anh cúi người, giống như hoàng tử hôn mỹ nhân ngư, nhẹ nhàng hôn.

“Mỹ nhân ngư này, em bao giờ thì tỉnh lại đây?”. Ngón tay anh đùa bỡn tóc cô, âm thành dịu dàng.

Nhưng Lạc Tích Tuyết không phản ứng gì.

Giống như anhkhông phải đang nói chuyện với cô.

Nhẹ nhàng, có âm thanh cửa phòng bị đóng lại.

Trong lúc nhất thời, phòng ngủ im ắng yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, người trên giường khẽ giật giật, lông mi khẽ chớp, sau đó chậm rãi từ từ mở mắt ra.

Mắt của cô hơi ướt, tầm mắt có chút mơ hồ, chớp mấy lần, tầm nhìn mới trở nên rõ ràng, nhưng tất cả ở trong phòng làm cho cô cảm thấy vô cùng xa lạ.

Trong thư phòng, Lạc Thiên Uy đang nghe Uy Mục báo cáo công việc.

Có mấy cuộc điện thoại gọi tới, đều là từ nước Pháp.

Gần đây thân thể của Thẩm Tâm Lam ngày càng kém, muốn gặp con trai một lần, nhưng Lạc Thiên Uy cố ý không muốn gặp bà.

Mẹ con họ có trở ngại, nguyên nhân lớn nhất là Lạc Tích Tuyết, nếu không phải năm đó Thẩm Tâm Lam làm như vậy, hắn sẽ không cùng Lạc Tích Tuyết tách ra lâu như vậy.

Đối với người mẹ này, trong lòng anh có hận.

“Ông chủ, thật sự không trở về gặp lão phu nhân sao?”. Uy Mục đứng một bên, thận trọng quan sát mặt ông chủ.

“Không cần.” Lạc Thiên Uy nhíu mày, mẹ anh luôn có nhiều tâm tư.

Uy Mục thở dài, gần đầy tình trang lão phu nhân quả thật không tốt, chỉ là phu nhân bên này lại như vậy, ông chủ thật sự không thể phân thân.

Đang lúc ấy thì, tiểu Băng Băng đột nhiên mở cửa ra, khóc uất ức kêu lên: “Ô ô, mẹ không để ý tới con, mẹ không để ý tới con! !”

“Băng Băng? !”. Lạc Thiên Uy thấy con gái rốt cuộc chịu nói chuyện, vừa mừng vừa sợ.

“Ô ô, mẹ không để ý tới con!”. Nhưng trong miệng con gái luôn nói lại những lời này.

Lạc Thiên Uy không khỏi ảo não, con gái còn không chịu để ý tới hắn a.

“Bố!”. tiểu Bùi Địch cũng vọt vào, kéo lấy ống tay áo Lạc Thiên Uy: “Mẹ tỉnh rồi, nhưng mẹ không để ý tới chúng ta!”

“Con nói cái gì?”. Hai mắt Lạc Thiên Uy tỏa sáng, thân thể cũng run rẩy theo.

“Bố, mẹ tỉnh rồi, nhưng mẹ không để ý tới chúng ta!”. Tiểu Bùi Địch lặp lại lần nữa.

Lạc Thiên Uy đã nhanh chóng đi về phòng ngủ.

Trên giường, hoàn toàn không có ai?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .